.
.

Phật Giáo và Tha thứ


Sự tha thứ giúp bạn sống không lo âu ! .

Tha thứ là một điều rất quan trọng trong Phật giáo. Liệu Đức Phật có thể giác ngộ mà không học cách tha thứ không? Chắc chắn không thể được. Liệu chúng ta có thể tưởng tượng một vị Bồ tát hay một Đức Chúa từ bi không bao giờ tha thứ ai? Chắc chắn điều này cũng sẽ là không tưởng. Do đó, một phần của con đường hướng tới giác ngộ phải bao gồm học cách tha thứ.

Học cách tha thứ và khiến cho điều này trở thành một phần trong thực tiễn của chúng ta có thể là một phần của việc đạt được công đức. Trong thực tế, chúng ta đạt được nhiều công đức từ việc học cách tha thứ. Chúng ta có được công đức bởi vì khi chúng ta tha thứ, chúng ta buông bỏ những nỗi đau của quá khứ và trở nên tự do và hạnh phúc hơn trong chính chúng ta. Chúng ta cũng có được công đức trong việc trở nên từ bi hơn đối với người khác. Chúng ta cảm thấy đồng cảm hơn với họ và sự đau khổ của họ – mặc dù sự đau khổ của họ có thể khiến họ cố gắng và tạo ra đau khổ cho chúng ta.

Tha thứ cho bản thân cũng tạo ra công đức. Chúng ta sẽ không cho phép mình có những gì chúng ta cảm thấy không xứng đáng. Do đó, khi chúng ta cảm thấy không tha thứ cho chính mình, chúng ta có xu hướng ngăn chặn dòng chảy của sự tốt lành vào cuộc sống của chúng ta. Điều này sẽ có nghĩa là chúng ta có ít lòng tốt để chia sẻ với người khác. Khi chúng ta tha thứ cho chính mình, chúng ta có được công đức bằng cách cho phép nhiều điều tốt đẹp hơn đến với cuộc sống của chúng ta để chúng ta có nhiều điều tốt hơn để chia sẻ với người khác. Chúng ta cũng sẽ có xu hướng cảm thấy dễ tha thứ hơn đối với người khác vì chúng ta đã trở nên ít khắc nghiệt hơn và từ bi hơn trong bản chất của chúng ta.

Việc thực hành tha thứ – chẳng hạn như sử dụng phương pháp Bốn Bước Tha thứ – giúp chúng ta thanh lọc tâm trí khỏi những suy nghĩ bực bội, giận dữ, tội lỗi và xấu hổ. Việc thực hành thường xuyên một phương pháp như vậy khiến chúng ta cuối cùng sẽ đạt được một trạng thái của tâm trí mà những hành động tha thứ cụ thể ngày càng trở nên ít cần thiết hơn. Chúng ta ít phải tha thứ, bởi vì chúng ta trở nên ít khắc nghiệt hơn với các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày.

Sự tha thứ có một cái gì đó rất bí ẩn. Tha thứ không chỉ đơn giản là một hành động của ý chí. Chúng ta không chỉ quyết định tha thứ và sau đó nó sẽ xảy ra. Giống như chúng ta trôi dạt vào sự tha thứ, giống như chúng ta trôi dạt vào trạng thái ngủ. Chúng ta sử dụng tâm trí có ý thức của mình để tạo ra những điều kiện phù hợp để giấc ngủ có thể xảy ra, nhưng chúng ta không thể ép mình ngủ. Tương tự như vậy, chúng ta tạo điều kiện cho sự tha thứ xảy ra; nhưng chúng ta không thể ép buộc nó.

Tha thứ cũng là một quá trình tự nhiên như giấc ngủ; nhưng không giống như ngủ, chúng ta trở nên tỉnh táo hơn. Chúng ta có thể nuôi dưỡng sự tha thứ như bằng cách sử dụng Bốn Bước Tha thứ. Điều này dường như liên kết chúng ta với Phật tánh của chúng ta – điều mà sau đó cho phép sự tha thứ diễn ra. Tuy nhiên, Tha thứ chỉ thực sự xảy ra bởi ân sủng của bản chất sâu sắc hơn của chúng ta.

Cũng giống như chúng ta có thể tin tưởng thiên nhiên luôn luôn làm tròn vai trò của mình nếu chúng ta gieo hạt giống trong vườn của chúng ta, chúng ta có thể tin tưởng rằng bản chất Phật của chúng ta sẽ luôn đáp ứng những nỗ lực của chúng ta khi muốn tha thứ. Nó sẽ thêm sức mạnh của nó vào những nỗ lực của chúng ta để sự tha thứ trở nên khả thi ngay cả trong những tình huống mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể tha thứ. Cho nên hãy buông bỏ những thứ không cần thiết, không đáng để tâm để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. Cũng như buông bỏ những hận thù chọn cách tha thứ con người ta sẽ thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa và đáng để sống, con người cũng nhờ đó mà gắn kết với nhau hơn, sống vui vẻ hòa thuận với nhau hơn.