.
.

Ba chàng trai 9x kể chuyện…yêu chính mình


“Nếu không thương yêu được bản thân thì ta không thể thương yêu được bất cứ một loài nào khác, hay một ai khác. Khả năng thương yêu của chúng ta tùy thuận nơi khả năng thương yêu chính bản thân mình”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chia sẻ như thế tại một buổi thuyết giảng ở Làng Mai, giữa những Phật tử đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Ba người trẻ dưới đây đã chọn cách yêu thương chính mình bằng cách sống thực với đam mê, vượt qua những thử thách tất nhiên trên đường đời…

Không bao giờ là trễ để bắt đầu


Trần Văn Từ

Sinh trưởng trong một gia đình đông con cái, hoàn cảnh sống gặp rất nhiều khó khăn, nên ba mẹ bạn Trần Văn Từ (1992), hiện đang là giảng viên ngành Hàn Quốc học, Trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM) gần như không đủ khả năng lo chuyện ăn học cho con. Nói về điều đó, bạn chia sẻ: “Điều khiến mình thấy khó khăn nhất, là khi mình đậu đại học và quyết định ‘Nam tiến’ với hai bàn tay trắng. Lúc ấy, mình nghĩ, nếu không học, mình sẽ không thể thay đổi tương lai, nên mình ‘đánh liều’ một phen”.

Song, vào thời điểm hai năm đầu đại học, Từ bị chi phối rất nhiều bởi tiền bạc và môi trường sống mới, nên hầu như không chú tâm vào việc học mà chỉ lo kiếm tiền. Khi vào năm 3, chương trình học ngày càng khắc nghiệt hơn, bạn lại mất căn bản trầm trọng, học phí lẫn sinh hoạt phí đều trở nên đắt đỏ, những tưởng phải dừng lại việc học ở đây để chỉ lo miếng cơm manh áo, thì đến một ngày… Từ được đi xem cuộc thi “Hùng biện tiếng Hàn” lần thứ IV của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, tổ chức hàng năm. “Lúc đó, mình thấy rất ngưỡng mộ các anh chị lên phát biểu tiếng Hàn, mình hình dung nếu mình cũng được đứng ở vị trí đó để phát biểu thì sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là hãnh diện lắm!”.

Kể từ hôm đó, Trần Văn Từ phấn chấn, ngày nào cũng đầu tư cho việc học, dù lúc đó gần như phải xuất phát lại từ khởi điểm, vừa đi học vừa làm thêm, có ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng.

“Không ngại bạn bè cười chê vì học kém hơn, thậm chí nhịn ăn nhịn tiêu và phải ‘cầu viện’ học phí từ nhiều phía, mình quyết tâm bắt đầu lại”, Từ kể. Chỉ trong vòng 6 tháng đến hết học kỳ 1 của năm 3 đại học, nhờ vậy, bạn đã cải thiện rất nhiều và trở thành người đại diện trường đi thi nhiều cuộc thi lớn, trong đó có cuộc thi “Viết văn tiếng Hàn khu vực Đông Nam Á (Hà Nội) lần thứ 2 và cuộc thi “Hùng biện tiếng Hàn” lần thứ VII tại Đà Nẵng – thực hiện được mơ ước của mình.

Kết quả đó theo Từ không đáng kể, nhất là khi bạn không nhận được học bổng đi du học của trường. “Lúc đó, mình muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Hàn, đi du học sẽ có ích rất nhiều, vậy nên việc không nhận được học bổng khiến mình thấy thất vọng, bất công, một phần cũng vì còn nhiều món nợ quá, nên một học kỳ sau đó mình lại trượt dốc, bỏ lỡ đi nhiều cơ hội”.

Một lần nữa, Từ lại quyết tâm vực dậy trong sự động viên của bạn bè và thầy cô, những người mà đến giờ bạn vẫn gắn bó và biết ơn vì “họ giúp mình nhận ra rằng, không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại cả”, Từ xúc động kể. Từ đó, Từ phấn đấu và giành được một số học bổng của KOVA (Liên hiệp người Hàn Quốc tại nước ngoài).

Sau hai năm du học và tốt nghiệp thạc sĩ tại Hàn Quốc, giờ Từ đã về nước và thực hiện được mơ ước, trở thành một giáo viên tiếng Hàn, giảng dạy tại nhiều trường đại học ở TP.HCM. Nhờ đó, cuộc sống hiện tại, không chỉ của Từ mà cả ba mẹ và mấy đứa em sau bạn, cũng dễ thở hơn.

Từ tâm đắc: “Tự lấy mình làm một bài học, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, mình cũng luôn động viên các bạn học trò của mình, để các em có thêm động lực, không ngại đứng dậy và bắt đầu bước đi từ chính những mặc cảm, khó khăn của mình”.

Không từ bỏ ước mơ


Trần Minh

Photographer Trần Minh (1993) thì nói về câu chuyện theo đuổi đam mê: “Sau khi tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Ngữ văn Anh, Minh quyết định đi theo đam mê của mình – là trở thành một photographer chuyên nghiệp”. Thực ra, Minh sinh trưởng trong một gia đình vốn có truyền thống nhà giáo, nên từ nhỏ ba mẹ đã định hướng cho Minh theo con đường giảng dạy.

Do đó, đây cũng là lúc bạn gặp phải nhiều khó khăn, và khó khăn trước mắt nhất phải kể đến lúc ấy là vấn đề mưu sinh, “bởi từ lúc tốt nghiệp ba mẹ cùng anh chị đã cắt hết hoàn toàn trợ cấp, nên tất cả mọi sinh hoạt phí mình đều phải kiếm cách tự xoay xở”.

Không đi theo định hướng mà ba mẹ mong muốn và kỳ vọng, hiển nhiên sẽ phần nào đó làm ba mẹ thất vọng và lo lắng, Minh ý thức rõ điều đó nhưng bạn cũng tin rằng, so với việc gò ép bản thân làm điều mình không thích và cũng không giỏi, để ba mẹ hài lòng, thì việc mình thực hiện được đam mê với niềm vui thích, rồi thành công với nó, dù sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng chắc chắn sẽ khiến ba mẹ hãnh diện và tin tưởng.

Theo Minh, hạnh phúc chỉ có thể tồn tại khi nó được san sẻ và đến từ cả hai phía, nên nếu ba mẹ vui nhưng bản thân mình thật sự không thể hạnh phúc với điều mình đang làm, cứ như vậy về sau, sẽ rất dễ nảy sinh chán nản, mâu thuẫn, sinh ra đổ lỗi và tranh cãi là điều khó tránh khỏi.

“Thay vì tạo ra hạnh phúc không vững bền như vậy, mình nghĩ trước hết bản thân phải thật sự hạnh phúc trước đã, từ đó mới lan tỏa hạnh phúc vững chắc cho người khác được. Cũng như xây nhà, để tạo ra một ngôi nhà đẹp không khó, nhưng để xây nên một ngôi nhà vững chãi và ưng ý lại không phải là chuyện dễ dàng. Ban đầu, tất nhiên sẽ có những định kiến và góp ý này kia, nhưng bản thân mình cần ý thức được con đường mình đến với ước mơ, mình thấy nó đúng, không ảnh hưởng hay làm hại ai; mình vui với điều đó thì mình đừng nản lòng từ bỏ, cứ tiến lên thôi”, Minh tâm niệm.

Trên cơ sở đó – từ khi quyết định đi theo đam mê nhiếp ảnh của mình, Minh thay đổi bản thân theo hướng tích cực: từ một người quá nghiêm túc, kiệm lời, trở thành một người năng động, dễ dàng sẻ chia, giúp đỡ và thấu hiểu mọi người hơn.

Không ngại thay đổi


Thịnh Chocolate Nguyễn

Thật sự chẳng ai thích nghe hay muốn mình bị chỉ trích cả, nhưng tôi nghiệm thấy, những điều hay, hoặc chưa hay từ mình, suy cho cùng nó đều là của mình mà, nếu mình không thể chấp nhận chính những khuyết điểm của mình thì ai có thể chấp nhận nó được bây giờ, mình không chấp nhận mình thì không ai chấp nhận mình được hết, nên tự nhiên mình thấy thương chính mình.

Rồi tôi nhận ra, mình phải hiểu bản thân mình trước đã rồi từ đó mới dần dần làm người khác hiểu mình được. Mỗi ngày tôi phấn đấu để sống tốt hơn, học hỏi nhiều hơn, tiết chế hơn, thích nghi với mọi người và giúp mọi người thích nghi với mình và dần hoàn thiện mình, chứ không tự ghét bỏ, dằn vặt hay mặc cảm về bản thân nữa, nhờ vậy, tôi làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.

Thực tế, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của chính mình, mình nhận thức được mình đang có gì, được gì và phải thay đổi cái gì, từ đó mà điều chỉnh, phát huy lên thôi. Mỗi con người, ở mỗi giai đoạn khác nhau, sẽ có những suy nghĩ và tư duy khác nhau, đã quyết định rồi, hãy tin tưởng và chịu trách nhiệm với nó. Nên thay vì hối tiếc, buồn bực về suy nghĩ hay hành động đã qua, tạm gọi là con người trong quá khứ, chúng ta nên nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai nhiều hơn, tôn trọng suy nghĩ, quyết định dù đúng hay sai trong quá khứ, lấy đó làm động lực, bài học, hành trang cho hiện tại để phát triển tương lai.

Tôi nghĩ, mỗi sự việc trôi qua, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp, và kỷ niệm là kinh nghiệm, để mình rút ra những bài học từ nó, giúp mình tự thay đổi và hoàn thiện hơn cho từng giai đoạn nhất định.

Trong cuộc sống, để thành công hay không, không phải là việc bạn kiếm được nhiều tiền, hay có nhiều bạn, hay vân vân và vân vân… mà là bạn thấy hạnh phúc hay không. Bởi nếu mình không thể tự làm mình vui thì mình không thể mang lại niềm vui cho ai cả, cũng không ai hay điều gì có thể làm mình không hạnh phúc được, khi ta nhận thức rõ vạn sự đều là nhân duyên, mọi thứ gói gọn trong suy nghĩ của chính bạn thôi, bớt đổ lỗi và biết thay đổi chính mình thì tự khắc sẽ hạnh phúc và nhẹ nhàng liền.

Hảo Nguyễn