Con người sinh ra và lớn lên. Vì sự sống ta vất vả ngược xuôi, hơn thua tranh giành. Rồi một ngày ta mệt mỏi, nản chí, muốn buông xuôi tất cả. Lúc đó ta có nghĩ vì sao ta đến, và ta đã sống như thế nào? Có người bảo ”đời người như một dòng sông”. Có đúng chăng?.
Từ muôn thuở, muôn sông đều chảy ra biển lớn. Như lẽ thường, mỗi người đều phải tự bước vào đời. Cuộc đời là biển lớn, lắm bão táp phong ba. Đời ta cũng lắm khi thăng trầm. Đâu phải cái gì muốn có thì ta đều đạt được. Từng đồng tiền, bát gạo là mồ hôi và nước mắt. Thậm chí nhiều khi nó còn phải đổi bằng máu. Biết là vậy nhưng ta vẫn phải làm, phải sống. Bản thân ta là một phần cuộc sống. Giống như sông là một phần của biển.
Sông chảy muôn dặm, sông đem hạnh phúc đến khắp nơi. Đôi bờ nơi sông chảy qua, phù sa cho cây sinh trưởng. Cá tôm nương nhờ dòng nước được vui đùa. Còn ta sống, ta có được như sông? Ta học cách “yêu”, cách “giận”. Ta học “nhận” và ta học “cho” Là vậy đấy! Ta yêu những người yêu thương ta, ta giận, ta ghét những điều chưa tốt. Ta biết cho, biết tặng yêu thương.
Nhưng lắm lúc ta không như sông. Sông luôn chảy về nơi đại dương. Còn con người ta nhiều khi sống không mục tiêu, không hoài bão. Nếu có, mấy ai làm được đến cùng. Ta hãy như sông, phấn đấu thật nhiều vì bản thân và vì cuộc sống này. Những điều ta làm dù không thay đổi được cả thế giới, nhưng sẽ làm cuộc sống của ta và mọi người quanh ta hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn.
Con đường ta đi chông gai lắm. Và có khi ta gục ngã. Bạn tự hỏi từ đâu ta đến? Sông có thể “không biết” từ đâu sông khởi nguồn. Nhưng ta biết ta đến từ đâu. Ta là tình yêu của Cha của Mẹ. Ta phải sống để tiếp nối tình yêu đó. Có ai đó đã nói rằng “Một dòng sông không bao giờ chảy thẳng”. Thật vậy! Mỗi khi gặp vật cản, sông đổi hướng chứ không bao giờ dừng lại. Vậy còn ta, một chút sóng gió, một chút ngang trái làm ta muốn bỏ cuộc. Thậm chí một số người còn muốn làm tổn hại đến sinh mạng bản thân. Ôi! ….
Bản thân ta mang theo những nỗi buồn, luôn nhớ những điều không tốt. Rồi ta lại đổ lỗi cho cuộc đời không như ý. Tự ta chọn chất chứa trong lòng những điều đó cơ mà. Hãy dành cho mình vài phút tĩnh lặng, ngồi bên một dòng sông, ngắm nhìn nó đi. Dòng sông âm thầm chảy, chảy mãi, luôn tiến về phía trước. Thấy không! Sông vẫn vậy, luôn yên bình. Ta hãy học cách để lại sau lưng những đau buồn, đắng cay. Tiến về phía trước! Thứ duy nhất ta nên mang theo chính là yêu thương, sự lạc quan như những dòng sông đem sự sống cho vạn vật. Cuộc sống này đáng quý lắm. Hãy tập sống như một dòng sông, sống để yêu thương, sống để gieo duyên lành và sống để tiếp nối sự sống. Thôi khóc đi, cười tươi lên! Bởi “Quá khứ làm nên hiện tại”, nhưng “hiện tại làm nên tương lai”. Quá khứ đã qua không thay đổi được. Bản thân ta nên chọn hiện tại và tương lai đúng không. Nhớ nhé! Chỉ có ta mới có thể tự tạo cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. ….
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
Ngọc Xuân